KHAI PHÍM ĐẦU NĂM
21/2/2019
Sẽ là một Blog bằng Tiếng Việt để mở đầu cho cái "nghiệp" viết lách trong năm mới. Và chắc sẽ dài, kệ đi, cũng lâu rồi Xấu chưa viết...Phải nói cái sự không viết lâu ngày làm Xấu ngứa tay kinh khủng. Đâu đó cũng gần cả tháng chứ không phải ít. Nhiều khi cũng muốn ngồi xuống bình tĩnh trước cái lap, trầm ngâm với đôi ba câu văn, nhưng cảm xúc nó cứ rối rắm làm sao ấy. Cũng cả nửa năm rồi mới về nhà, được ăn tết với ba mẹ, ở gần gia đình, sướng chết đi được! Những người thân yêu nhất đang ở rất gần, rất gần mình thôi, nên Xấu tự thấy bản thân thật sai trái khi lại mang tâm sự đi chia sẻ ở một nơi chốn khác thay vì nói chuyện với họ. Nói tới đây lại muốn khoe gia đình một xíu, tự hào lắm luôn, hix (Biết là cái hình dọc nó không hợp layout này lắm, nhưng muốn quá thì phải chèn vô chứ biết sao h =((( )
Nói thì nói vậy thôi, nhưng đâu phải chuyện gì cũng nói với gia đình được. Có cố lắm ý, thì cũng rất nhiều chuyện không nói được, chẳng biết do đâu nữa. Nên cái cảm xúc nhiều khi cũng muốn viết, mà cái lý trí bảo rằng thôi =)). Nó giống như một kiểu định kiến ngỗ ngược trong đầu tui vậy á mọi người =( Cái định kiến đó là: "việc mình chia sẻ online thay vì dành thời gian cho những người xung quanh làm mình sẽ xa họ dần", nghe cũng hơi có lý đấy :v . Nhưng bây giờ ngồi viết cái blog này, Xấu mới nhận ra rằng mình quên mất một điều: viết blog không chỉ để bọc lộ cảm xúc, để giãi bày bản thân, mà còn để lưu giữ những khoảng khắc đáng nhớ và quý giá nhất, theo góc nhìn riêng của Xấu. Kiểu như "story of my life" ý. Chắc tại đó giờ "Xấu độc đáo" chưa thực sự đi theo mục đích là để lưu giữ. Nhưng chắc tương lai sẽ phải thay đổi thôi, vì thấy cái định hướng này nó đúng đắn chí lí vô cùng. Xấu là Xấu cũng hay thấy tiếc những gì tốt đẹp đang diễn ra lắm, tới mức chỉ dám tận hưởng "vừa vừa", vì sợ nó trôi mất. Tới đây xin mạn phép trích một đoạn thơ Xấu rất thích::
Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.
Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
(Trích: Vội Vàng - Xuân Diệu)
Phải nói nó hay mà hay gì đâu luôn í, mỗi lần nhẩm lại cứ thấy trong lòng xốn xang.
Thực sự trong chuỗi ngày "treo bút" vừa rồi, có một sự kiện đặc biệt nữa đã diễn ra với Xấu. Huhu, vậy mà cũng đã có cái sinh nhật thứ 20 rồi đấy các ông các bà ạ. "20 năm đầu, sung sướng không bao lâu; 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao =)))". Sao giờ tới cái bài hát vui như "60 năm cuộc đời" mà tui cũng bắt đầu thấy hết vui rồi á :v Nhưng cái vấn đề này để nói thì nó sẽ rất dài luôn í, nên Xấu quyết định sẽ dành cho nó hẳn một cái post riêng. Giờ chỉ nhá hàng sương sương vậy hoy =))) (Trong Post đó sẽ kể luôn về mấy cái party sinh nhật xập xìn của Xấu, hứa hẹn sẽ vui á)
Giờ thiệt sự hối hận vì cái sự lâu ngày không viết quá đi mà =(( Tui lại xin giới thiệu tiếp một cái chủ đề treo sẵn để tui sẽ dành riêng 1 post nữa cho nó, đó là "Những thứ Xấu thấy vui và không vui nhất về Tết". Ngoài ra sẽ có 1 chuyên mục phụ về "hậu tết", thậm chí là sẽ có phần "Make Chưng, Tét Cake tutorial for beginners" =)) Bởi vì tui hãnh diện về cái sự biết gói bánh của mình lắm <3
Chuyên mục dành cho quảng cáo tạm thời kết thúc :v Quay lại với blog hôm nay nè. Xấu muốn đề cập một xíu về cái sự tự học trong những ngày vừa rồi. Nhắc tới lại buồn á các mẹ. Mà cứ né né không nghĩ tới, không nói tới là quá dễ dãi cho bản thân. 20 tuổi rồi, giám làm giám nhận :) Rằng những ngày qua Xấu lười vcl. Bị trễ mất ""1 vài"" (Thông tin quan trọng nên phải để trong hẳn 2 cái ngoặc kép) cái timeline tự đặt ra. Cũng coi như là một vài lần tự phản bội bản thân rồi đó =( Nên là Xấu vừa giận vừa thấy có lỗi với mình luôn. Ở cái khúc này mà muốn lấy lí do thì dễ lắm. Nhưng thiệt sự không muốn dung túng cảm xúc thêm nữa, nên chẳng viết ra đâu. Điều duy nhất đáng chú ý ở đây chỉ là Xấu đã tự phản bội bản thân mình mà thôi =((( Nhiều khi nghĩ lại những khoảng thời gian mình dùng không hợp lý, hay ngay cả những lúc mình học nhưng phương pháp không đúng, tùy ý chạy nhanh, ngạo nghễ nghĩ rằng nó hợp hơn với mình, thiệt sự làm Xấu cáu Xấu kinh khủng. Là cáu gắt thực sự. Bởi vì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên. Sự trì trệ trong 20 ngày qua thực sự làm ảnh hưởng tới quá trình chung khá nhiều, tiếp theo đây, sẽ phải là x2 x3 sức lực. Biết sao giờ, biết lỗi, nhận lỗi mà không sửa lỗi thì cũng chỉ là biết nói sương sương cho vui chứ không biết làm =(((
(Nói thêm chút nhẹ là những bức hình xinh tươi Xấu để vào blog đó giờ đều lấy từ trang này https://unsplash.com/, các bạn có thể tham khảo nếu đang cần 1 nguồn hình free chất lượng nha, là cho free chứ không phải copy lậu đâu í, không lậu, không lậu, không lậu (Điều quan trọng nhắc lại 3 lần) )
Để phục vụ cho việc chuộc lỗi, Xấu phải x2 x3 quãng thời gian tự học của mình lên, nhưng nói tới đây coi bộ hơi khó rồi =(((. Cơ mà Xấu cũng đang dần dần cân bằng lại thời gian của bản thân mình, bằng cách sẽ quyết định 1 vài thứ chứ không dây dưa nữa, mệt mỏi. Ví dụ: Nghỉ hẳn ở công ty. Còn CLB thì là nơi mình đã nhận trách nhiệm, cũng đã cho Xấu rất nhiều, nói gì thì nói Xấu phải dành thời gian cho nó. Việc học trên trường bây giờ cũng khá là nặng rồi (7 buổi/tuần). Tài chính =((((Ôi xin phép chửi xíu chứ để học tới nơi tới chốn thì nặng vcl luôn í. Chưa kể tiếng anh của Xấu cũng chưa hoàn thiện nữa, cần dành thời gian trau dồi. Nên nhất quyết là Xấu sẽ không mang vác vào người thêm nhiều việc nữa rồi tự ảo tưởng rằng mình sẽ làm được hết. Nhiều khi cũng không biết Xấu lấy đâu ra cái sự tự tin ghê gớm để nghĩ mình làm nổi nữa, cảm thấy bản thân ngáo thực sự. Chưa kể tới sự bết bát trong khoảng thời gian qua của Sấu trong vấn đề sinh hoạt. Ngủ chỉ là một phần của câu chuyện. Thiệt sự thời gian qua rất có lỗi vì Xấu ở thiếu trách nhiệm với ngôi nhà mình đang sống. Ỷ lại vào bác hơi nhiều, và thấy bác hiền, bác thương rồi lấn lướt. Giờ năm mới vào lại SG Xấu muốn thay đổi. Nhưng cái căn bản cần thiết để thay đổi ở đây lại là thời gian =(((
Hix, được viết ra thế này nó thoải mái khoan khoái biết bao nhiêu. Xin lỗi các đọc giả của Xấu nếu Xấu viết lũng cũng nha, tại nghĩ sao trong đầu là gõ ra liên tù tì y xì đúc vậy luôn á, chứ không có sắp xếp lại ý tứ câu chữ. Thực sự ngại lắm, nhưng mà Xấu là chúa viết sai chính tả =((( Nhiều khi nhục không thể tả luôn ý. Mà cái này là tật xấu, chưa sửa được, mong các bạn thông cảm và không khó chịu nha =))) Hãy nghĩ tới sự dễ thương của Xấu đó giờ mà tha thứ <3
Như thường lệ, Xấu sẽ kết cái Blog này bằng một cách "Old shool" nhất: share nhạc. Hihi, blog tiếng Việt thì share nhạc Việt thôi. Cái ông anh hát bài này là Xấu mê ổng lắm ý. Đúng hơn là mê nhạc ổng. Cái bài này thì Xấu cũng không thích nguyên cả bài đâu (tại chèn hơi nhiều tiếng Anh =((( ), mà nó hay, nó ngầu, lyrics tuyệt zời, và của "anh trai mưa" kia nữa, nên phải share để câu view dùm, hehe. Link nè Link nè bà con cô bác ơi.




Nhận xét
Đăng nhận xét