Tôi đã 20 hay tôi chỉ mới 20...

Phần 1: Tôi đã 20

Ừ, mặc dù có chút bàng hoàng, bỡ ngỡ, nhưng sự thật là tôi ĐÃ 20. 20 rồi cơ đấy! Thời gian cứ lãnh đạm trôi, không báo trước, không nhắc nhở, làm nhiều khi tôi cũng quên mất việc nó có thể trôi nhanh tới mức nào, rằng chỉ một chút lơ đễnh thôi đã khiến tôi giật mình khi ngoái đầu nhìn lại. Con số 20 năm thực sự đủ dài, đủ lớn để khiến tôi giật mình! Tôi muốn gửi một lời hỏi thăm tha thiết, chân thành tới bản thân rằng "20 năm qua, mày sống thể nào?"



Hmm, nói chung cũng ổn...Tổng kết nhẹ 20 năm cuộc đời: Đang học ở một trường đại học thuộc hàng top của cả nước, phó chủ nhiệm một clb khá lớn trong trường, top 5 một cuộc thi học thuật, chơi giỏi cờ vua và có nhiều huy chương cấp quốc gia, một cựu học sinh chuyên toán của trường Chuyên Võ Nguyên Giáp với thành tích học và bảng điểm khá ổn, dăm ba cái giải lặt vặt nữa. Nói hơi ngoa nhưng nếu Xấu là một kẻ ăn bám quá khứ, thì chắc bây giờ Xấu đang có một cuộc sống no đủ. Xấu cũng biết nhiêu đó thứ cũng chẳng gì to tát lắm đối với một vài bạn, nhưng Xấu cũng phải tự công nhận rằng so với mặt bằng chung thì Xấu có một xuất phát điểm từ năm 20 khá ổn. Nếu có cơ hội để thay đổi gì đó, chắc là Xấu sẽ cố gắng học ngoại ngữ tốt hơn. Chỉ thế thôi. Xin phép tự dành cho mình một lời khen về những gì đã làm được.

Tuy nhiên, nếu được hỏi về điều gì làm Xấu vui nhất trong 20 năm vừa qua, chắc chắn Xấu sẽ không mảy may nhắc tới những thành tích, thay vào đó sẽ thao thao bất tuyệt về gia đình và những người bạn. Lớp chuyên toán, giáo viên và những người bạn là thứ luôn làm Xấu cảm thấy bản thân thật may mắn. Và cả mấy drama tình cảm xen tình bạn xàm xí đù chả đâu vào đâu nhưng t vẫn muốn khoe với những người bạn mới của Xấu. Xấu thực sự đã rất vui. Còn nói về mấy cái thành tích kia, nghe thì có vẻ đáng tự hào, nhưng quá trình đi tới đó, khi Xấu nghĩ lại thì thường không mấy vui vẻ, nhất là khoảng thời gian trước khi vào đại học. Xấu hiểu, cuộc sống là những sự đánh đổi, nhưng có lẽ trước đó Xấu quá nhỏ để hiểu được cái giá mình phải bỏ ra để trao đổi là gì, và những gì mình nhận về liệu có đáng không. 

Nói tới đây, Xấu thực sự không muốn kể sâu vào và cũng chưa sẵn sàng để đối diện, phán xét những cái đúng/ sai trong quá khứ, cân đong đo đếm những gì bỏ ra có đáng hay không. Xấu chỉ đúc rút được một lời khuyên nho nhỏ: "Đối với con trẻ, hãy cho nó vui chơi, hồn nhiên vô tư nhất có thể. Những sự ganh đua ngay cả khi mang về chiến thắng thì cũng đều không tốt. Vì đơn giản là tụi nhỏ chưa đủ sức để đương đầu với những áp lực của cuộc đua, và cũng chưa đủ chính chắn để kiềm chế sự kiêu căng của kẻ chiến thắng".




Quay lại với con số 20 năm, nó không chỉ khiến Xấu suy nghĩ về quãng thời gian trong quá khứ mà còn nhắc nhở về tương lai. Tự nhiên tôi liên tưởng tới một câu văn: "Tôi như con chim non đứng bên bờ cửa, nhìn quảng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ" (Trích Tôi đi học - Thanh Tịnh). Đúng, việc "tôi đã 20" làm Xấu thấy e sợ. Những con chim non đứng trước lựa chọn sẽ bay vút lên chiếm lấy khoảng trời rộng bao la hay mãi chỉ đậu bên ô cửa sổ, còn Xấu của 20 tuổi, dường như còn không được lựa chọn, không quay đầu, không do dự, chỉ biết là phải cố gắng hết sức lực, chạy những bước đà mạnh mẽ và sải cánh bay...

***Có lẽ bài viết của Xấu lần này khá khó đọc, lủng củng và mâu thuẫn, cũng không vui như Xấu mọi khi. Một phần vì suy nghĩ của Xấu về vấn đề này nhiều chỗ chưa hoàn thiện, một phần vì có những chuyện "Xấu" nghĩ chưa thích hợp để viết ra. Cảm ơn bạn đọc và hãy chờ đón Part2: Tôi chỉ mới 20 nha. Biết đâu được 5,10 năm nữa Xấu lại ngồi viết về tuổi 20 của mình nhỉ, chắc lúc đó bài viết sẽ vui vẻ và trơn tru hơn nhiều đấy!

Tặng các bạn một bài hát thật hợp với chủ đề nha. Click here




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Should we get a Entry-level job at a Start-up?

CÓ MỘT LỚP CHUYÊN TOÁN “SINH RA ĐỂ TẠO NÊN KHÁC BIỆT” …

Câu chuyện về 21 nồi bánh chưng