Người Sài Gòn

Xấu từ quê vô Sài Gòn học tới giờ đã được 2 năm, không ngắn cũng chẳng quá dài. Hôm nay bỗng gặp chuyện khiến Xấu muốn viết về Sài Gòn ghê gớm, cụ thể hơn, là về con người Sài Gòn.

Chả là hôm nay Xấu bị té xe. Huhu, hú hồn á, té hơi ghê, nhưng cuối cùng thì bị trầy xước sương sương thôi chứ ko sao nha, bạn đọc đừng lo lắng =)) Chuyện là thế này: Lúc đó trời đang mưa, không lớn lắm, nhưng đủ để làm đường trơn trượt. Thanh niên Exiter quẹt nhẹ nhưng vừa đủ để Xấu đo đường ngay khúc cua. Trên vỉa hè lúc đó đang rất nhiều người đứng trú mưa dưới dãy mái hiên nhà. Xấu té xuống được 1 lúc thì có 1 anh kia tới đỡ, 1 anh khác tới dắt xe giùm. Thực ra là Xấu văng phải cả chục mét chứ chả ít, nên có lẽ mọi ng xung quanh nghĩ là nghiêm trọng, nên chưa dám tới đỡ vội, cho tới khi Xấu lồm cồm bò dậy. Lúc đó thực ra té không đau ngay, mà do Xấu hết hồn là chủ yếu. Mấy ng xung quanh đó, đa số làm nghề chạy xe, chạy grab, Go Viet, không thì cũng giao hàng, nhìn trang phục của họ thì biết. Lúc mọi ng đỡ, Xấu có quay lại hỏi cái anh cùng té với Xấu đó có bị làm sao không. Anh trai nọ trả lời: "Quan tâm gì, em té nặng hơn nhiều". Rồi anh đó hỏi han nè, sửa xe giúp nè. Mọi người xung quanh thực sự là quá nhiệt tình luôn ấy, từ mấy anh thanh niên tới mấy bác lớn tuổi. Sửa xe, bóp lại phanh giúp, đưa đồ để Xấu rửa vết thương. Lúc đó người mình mới té xong ướt nhẹp, dơ lắm luôn í, xin vào cái cửa hàng bán vải kia để rửa vết thương, Xấu cũng sợ dơ hàng hóa của người ta nữa, mà người ta cũng rất nhiệt tình luôn, "Cứ đi vô đi em, không sao đâu". Mấy bác lớn lớn còn dặn dò này kia, rất nhẹ nhàng, như người lớn trong nhà ấy. Đỉnh điểm là cái anh trai nọ nói: "Đưa chân đây anh băng cho". Nói rồi ảnh tháo cái găng tay thun đen dài trên tay cột chặt cái vết thương ở đầu gối lại giúp Xấu. Phải nói thật lúc đó Xấu không cảm thấy đau lắm, nhưng rất muốn khóc, thực sự cảm động vì cách mọi người quan tâm Xấu - một người lạ, không hơn không kém.

floating green leaf plant on person's hand

Xấu lên xe và tiếp tục quãng đường còn lại, lòng thấy lâng lâng. Thực sự là ấm lòng. Nơi đất khách quê người, giữa một con đường xa lạ, Xấu đã cảm thấy được sự quan tâm, là tình người thực sự. Ai nói con người bây giờ lãnh đạm, vô tâm? Chỉ là ta chưa có cơ hội thấy họ làm chuyện tốt. Xấu nghĩ là từ sau này sẽ có thêm động lực để đối xử tốt với mọi người hơn nữa. 

À phải nói thêm là đây không phải là lần đầu tiên Xấu nhận được sự giúp đỡ từ người Sài Gòn. Một lần khác, cũng trên đương luôn, Xấu bị kẹt bánh xe trên đường ray tàu hỏa =)) Cũng không hiểu sao bản thân lại có mấy kiểu tai nạn ngộ nghĩnh như vậy :v Chỉ mới vừa bị kẹt thôi, có chị kia đi xe ga tiến sát lại dừng xe, nhìn 1 hồi, rồi chị nói lớn: "Mấy anh qua giúp con bé với". Có một anh, cũng là người chở hàng, dừng xe lại. Chị kia vẫn chưa đi, nói tiếp: "Anh kéo bánh xe con bé ra giúp em với". Huhu, bản thân Xấu còn chưa kịp đề nghị sự giúp đỡ, chị ấy tự giúp, chị cảm thấy không giúp được nên nhờ mọi người giúp, anh kia cũng tự nguyện đứng lại giúp. Mọi sự giúp đỡ đều diễn ra một cách tự nguyện. Thật đẹp đẽ! Và thêm n lần khác một trùm lạc đường như Xấu được mọi người tận tình chỉ đường và thậm chí là dẫn đi =))

orange flowers

Trong tất cả những lần trên, Xấu chẳng biết làm gì ngoài cảm ơn mọi người cả, sự việc gần đây vẫn vậy. Xấu nghĩ họ cũng không hề muốn tư lợi gì từ việc giúp Xấu, chỉ là họ muốn làm điều đó, là con người họ mách bảo họ làm vậy. Sự biết ơn của Xấu, lời cảm ơn không bày tỏ được hết, cũng không biết cách gì để bày tỏ hơn, nên xin giữ trong lòng. Đó sẽ là lời tự hứa của Xấu đối với họ, rằng sẽ cố gắng giúp đỡ những người khác cần sự giúp đỡ, như cái cách họ đã quan tâm Xấu. À thêm một điều nữa, mong rằng những chia sẻ này của Xấu sẽ giúp bạn đọc có thêm niềm tin vào con người, vào cuộc sống và những điều tốt đẹp  <3 

Xin lỗi vì Xấu sẽ kết blog này một cách có thể hơi không liên quan một chút. 

Nơi nào qua, lòng lại chẳng yêu thương?
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!
(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)

Thực sự mà nói, nếu không phải vì sự việc xảy ra hôm nay thì sẽ là 1 blog về quê hương. Những dịp lễ luôn là thời gian Xấu nghĩ về quê, về gia đình nhiều nhất. Phải nói là  nhớ quê =(( càng nhớ lại thấy lạc lõng, càng thấy nơi mình sống hiện tại xa lạ. Có lẽ từ bây giờ, từ sự việc này, Xấu sẽ bắt đầu học cách yêu Sài Gòn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi <3. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Should we get a Entry-level job at a Start-up?

CÓ MỘT LỚP CHUYÊN TOÁN “SINH RA ĐỂ TẠO NÊN KHÁC BIỆT” …

Câu chuyện về 21 nồi bánh chưng